Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG SINH HỌC Trần Văn Lanh


LỜI TÂM SỰ
CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG SINH HỌC

   Thưa quý vị và các bạn,   
Nguyên tôi bị các bệnh như gout, huyết áp cao, tim mạch, gan nhiểm mở, tiền đình và vai gáy…
Tôi xin nói về bệnh gút của tôi đã trải qua hơn 17 năm trời. Năm nào cũng vậy, nó hành hạ tôi mỗi năm từ 10 đến 15 lần. Mỗi lần từ 7 đến 15 ngày. Ai bị bệnh gout mới thấu hiểu nó đau đớn  như thế nào, nhất là lúc đến đỉnh điểm của cơn đau. Các bạn có thể tưởng tượng rằng: khi mình bỏ chân chạm xuống đất thì nó như điện giật, nhúc nhích thôi mà  cái lai quần va vào thì đau thấu tim gan. Còn về mùa hè trời nóng nực muốn bật quạt cho mát khi làn gió thổi qua thì nó đau cũng không chịu nỗi.
         
Trong lúc tôi hoang mang chán nản và bi quan đến tột độ thì nghe được môn học dưỡng sinh có thể làm cơn đau giảm lại và bệnh tật lùi dần và mất đi ( khỏi bệnh).
         
Qua tìm hiểu tôi thấy một số người đi theo môn học này thì bệnh tình thuyên giảm, thậm chí có bệnh nặng đã lành như viêm gan B ( con anh Mười ở thị trấn Ái Tử), bệnh huyết áp cao và tim mạch ( bác Khổn ở thị  xã Quảng Trị). Tuy vậy nhưng bản thân tôi vẫn còn phân vân và có chút hoài nghi vì một lẽ:  việc tập tành và chữa trị như vậy không cần có một  sự châm chích, bấm huyệt hay uống thuốc hoặc xoa bóp gì cả mà lành bệnh thì thật là hoang đường, khó có thể tin được.
          Tôi lại một lần nữa tìm hiểu thêm thì cho thấy một thực tế không thể bác bỏ được: đó là người tham gia học và luyện tập môn học này về bệnh tình thì thuyên giảm còn sức khỏe được nâng lên rõ rệt.
          Thưa quý vị và các bạn
          Từ thực tế đó tôi quyết định tham gia môn học này. Bước đầu vào học tôi cảm nghĩ không biết mình phải theo kịp hay không. Nói về lí thuyết thì không sao, còn ngồi tập lại là một vấn đề khó khăn đối với tôi vì rằng: bệnh gout nó sưng đau ở đôi bàn chân mà mình ngồi tập toàn thân đè lên nó, đau ơi là đau. Chưa hết còn lúc đứng dậy thì sao, không thể nào đứng vững được mà cần có người giúp đỡ…
          Mặc dù vậy mà bản thân tôi vẫn quyết tâm học và luyện tập. Trong lúc ngồi tập thì hai hàng nước mắt của tôi tuôn ra vì quá đau đớn, nhức nhối vô cùng, nhưng tôi vẫn kiên trì tập luyện không bỏ sót một ngày nào.
 Cứ thế thời gian trôi đi vào một ngày nọ cơn “bão gout” ập đến, nó đau đớn một cách khủng khiếp, thừa chết thiếu sống, chưa từng thấy bao giờ. Đôi lúc tôi nghĩ dại tìm lối giải thoát đi còn sướng hơn chịu đựng thế này. Và tôi tự hỏi: tại sao qua luyện tập bệnh tình của người ta bớt dần và lành bệnh còn mình thì đau nặng hơn, thế là thế nào? Hay là mình tập chưa đúng chưa đủ hoặc vì một lẽ nào khác…
Thú thật là tôi có chút giao động....Nhưng ngẫm nghĩ và suy xét một cách khách quan thì thấy rằng: từ ngày tập luyện cho đến lúc này đây về bệnh gout nó lên thưa dần và cường độ đau cũng giảm nhiều (trừ lần này thôi).
          Qua một thời gian cân nhắc suy xét tôi đi đến quyết định:  xua đi những suy nghĩ bỏ cuộc,  không nản chí mà ra sức luyện tập tích cực hơn và ngày một nhiều hơn.
          Thế rồi ngày tháng trôi qua bệnh tình của tôi giảm dần và không còn cơn đau thê thảm như trước đây nữa. Đặc biệt là hơn một năm trôi qua rồi mà bệnh gout của tôi không lên một lần nào nữa. Tôi quyết định đi đến bệnh viện làm xét nghiệm cho chắc ăn, thì kết quả cho thấy:  bệnh gout của tôi không còn nữa. Còn các bệnh khác như : huyết áp, tim mạch , gan nhiễm mỡ, tiền đình và vai gáy đã giảm nhiều và gần hết. Cho đến nay đã hơn 2 năm rồi tôi đã 4 lần đến bệnh viện làm xét nghiệm vẫn cho kết quả không còn bệnh gout nữa.
          Qua đây bản thân tôi đã rút ra rằng:
Thứ nhất:  phải có lòng tin tuyệt đối, bất luận trong mọi trường hợp, hoàn cảnh nào xảy ra đều không được nản chí, bi quan, chán nản mà vẫn kiên trì, nhẫn nại. Nếu bỏ cuộc là đồng nghĩa với thất bại.
Thứ hai: phải luyện tập đầy đủ, đều đặn kể cả lúc đang nằm viện điều trị vẫn duy trì tập luyện hàng ngày
Thứ ba: tôi thấy sự biến cố, trắc trở chẳng qua là một sự thử thách về lòng tin, tính kiên trì và nhẫn nại.
 Thiết nghĩ: lúc năng lượng vào cơ thể chúng ta thì nó xảy ra cuộc nội chiến giữa năng lượng và bệnh tật . Ai thắng ai? Lúc này đây ta có ủng hộ ta không hay đầu hàng buông xuôi… Nó sẽ cho ta kết quả đó là: ta ủng hộ ta thì sẽ thắng (lành bệnh), còn ta buông xuôi, đầu hàng thì bệnh tật sẽ lấn át, ngày một càng gia tăng và ta ôm lấy thất bại là cái chắc.
Thứ tư: về chất lượng từng buổi tập. Trước lúc vào tập ta phải loại bỏ các phiền muộn, lo âu và các công việc khác …để mình ở trạng thái thả lỏng không suy nghĩ về một lĩnh vực nào cả.
Thứ năm: để bổ trợ cho công việc tập luyện và chữa bệnh cần có sự đồng bộ trong sinh hoạt: nhất là về ăn uống. thức ăn hàng ngày phải đảm bảo sạch  (thực phẩm sạch) và phù hợp với căn bệnh của mình đang mắc phải…
          Cuối cùng tôi thấy trường sinh học dưỡng sinh hướng dẫn phương pháp ứng dụng năng lượng sinh học là một môn học tự nguyện, từ thiện, giúp đời, giúp người, không màng danh lợi, tiền tài vật chất. Thật là hạnh phúc cho những ai học và thực hiện môn học này.
                                                           Trần Văn Lanh
                        Địa chỉ: 41 Nguyễn Hoàng, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị.
                             (Nguyên Thượng tá công  an Triệu Phong, Quảng Trị).

1 nhận xét:

BÚN CHẢ HỢP THÀNH nói...

"Thật là hạnh phúc cho những ai học và thực hiện môn học này." Tôi thích câu này nhất!